Thương chàng trai trẻ hàng ngày gắn mình trên xe lăn ở góc khuất thành Vinh
Không mấy ai có thể nghĩ rằng, ở thành phố Vinh (Nghệ An), phồn hoa, ồn ào náo nhiệt, lại có một góc khuất về ngôi nhà chàng trai Phạm Anh Tài hàng ngày phải gắn mình trên xe lăn trong đói khổ...
Căn nhà nhỏ hai gian đã quá cũ kỹ, lợp bằng pờ rô xi măng nơi mà Tài và người anh trai đang sống nằm khép mình bên những ngôi nhà lớn nơi phố thị phường Cửa Nam, TP Vinh Nghệ An. Giữa trưa, cái nắng nóng của tháng Tám nơi mảnh đất xứ Nghệ vẫn hầm hập khiến căn nhà của Tài nóng như lò bát quái.
Hơn 1 năm qua, anh Tài không dám đến bệnh viện thăm khám để tìm cho mình một cơ hội bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.
Phải rất khó nhọc chàng trai mới có thể rời khỏi chiếc giường được kê tạm bằng ít viên gạch và tấm ván cũ để lết mình lên chiếc xe lăn ra đón khách.
Tải bảo, anh trai em đi làm từ sáng sớm, có mình Tài ở nhà. Có hôm khi từ giường xuống xe lăn bị ngã cắm đầu xuống, em phải kêu cứu mọi người sang đỡ lên. Có hôm đau quá, không gọi được ai em đành nằm vậy cho đến khi có người đến đỡ dậy.
Thương chàng trai gắn mình trên xe lăn mà không dám đến bệnh viện.
Mẹ mất từ lúc Tài còn nhỏ. Bố ở vậy nuôi 2 anh em Tài, cuộc sống khốn khó chỉ dựa vào ít tiền công đi làm thuê của người cha thường xuyên đau ốm.
Cách đây hơn một năm ông cũng đã qua đời vì bạo bệnh. Còn anh Phạm Anh Tuấn (SN 1978, anh trai Tài) cũng chưa lập gia đình. Hai anh em sống nương tựa vào nhau trong căn nhà cũ nát mà bố mẹ để lại.
Trở về chịu tang bố xong thì Tài lại vội vã trở lại miền Nam để tiếp tục đi làm thuê, mưu sinh. Tài thuê một căn phòng trọ chật hẹp và ngủ trên một gác xép để tiết kiệm tiền nơi đất khách quê người, hi vọng có thể tằn tiện chút tiền lo cuộc sống sau này cho hai anh em, tu sửa lại căn nhà cũ.
Căn nhà cũ nơi hai anh em sống nương tựa vào nhau.
Tài kể: “Hôm đó, khoảng 1h sáng em đang ngủ trên gác xép cao khoảng 2,5m thì không may bị ngã xuống đất. Đầu đập vào nền xi măng, lưng bị chấn thương nặng không thể cử động được. Em cố gọi nhưng không ai nghe thấy, em cứ nghĩ mình sẽ chết vào đêm đó.
Em cứ nằm trên nền nhà đến gần 5h sáng có người thức dậy mới nghe thấy tiếng của em rồi đưa đi viện. Nửa đêm đó em sợ lắm, cứ nghĩ mình sẽ chết, sẽ không về nhà được nữa”.
Trong căn nhà cũng chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài ít quần áo cũ.
Tại bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh, Tài được các bác sĩ chẩn đoán tổn thương nặng ở cột sống và đa chấn thương. Đặc biệt, tổn thương ở cột sống khiến tứ chi của Tài không thể hoạt động được, hai chân bị liệt hoàn toàn, cần phải điều trị tích cực lâu dài.
Nhưng do điều kiện gia đình quá khó khăn, điều trị ở đây gần được 1 tuần thì Tài xin các bác sĩ về quê để tiếp tục điều trị.
Nói là xin về quê để điều trị, nhưng hơn 1 năm qua từ ngày trở về Tài cũng chẳng dám tới bệnh viện, chẳng dám đi khám để tìm cho mình một cơ hội thoát khỏi chiếc xe lăn, đi lại trên chính đôi chân của mình cũng bởi vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.
Phòng ngủ với chiếc giường được kê tạm bằng mấy tấm ván và ít viên gạch.
Đặc biệt, toàn bộ giấy tờ tùy thân đã mất, không có bảo hiểm y tế nên chàng trai lại càng không dám tới bệnh viện bởi anh biết chi phí điều trị sẽ rất lớn.
Người anh trai của Tài công việc vốn đã bấp bênh nay lại phải chăm sóc thêm em trai bị liệt hai chân. Sáng sớm đã đi làm thuê, trưa lại tất tả về lo cơm nước cho em. Có những hôm công việc quá nhiều, anh trai về nhà muộn, Tài cũng chỉ biết ngồi trên xe lăn mà ngóng trông anh về.
Trong mơ, Tài cũng hi vọng mình có thể được điều trị để đi lại trên chính đôi chân của mình.
Căn nhà cũ, một gian chỉ đặt chiếc bàn thờ tạm cho cha mẹ cũng đã chật, còn ít không gian người anh kê tạm ít gạch rồi gác lên mấy tấm ván để biến nó thành chiếc giường cho em trai ngủ. Còn anh trai thì ngủ phía trên gác xép được làm vừa sát với mái nhà nóng bức.
Chàng trai bảo: “Anh ấy đi làm còn chưa đủ lo cho sinh hoạt hàng ngày của 2 anh em rồi tiền thuốc thang cho em nữa. Em cũng muốn đi khám lại, các bác sĩ nói tình trạng của em cũng còn có cơ hội nếu được điều trị nhưng mà đến cái ăn hàng ngày còn không đủ thì làm sao em dám mơ đến điều đó. Nhiều lúc nghĩ mình trở thành gánh nặng cho anh trai em muốn quyên sinh để anh đỡ khổ".
Mẹ mất từ nhỏ, bố qua đời không bao lâu thì Tài gặp nạn, hàng ngày trong căn nhà cũ Tài gắn mình trên chiếc xe lăn ngồi thẫn thờ trước di ảnh của bố mình.
Ông Lê Văn Tần, khối trưởng khối 4, phường Cửa Nam chia sẻ: "Nhiều lúc đi qua thấy hai anh em chăm sóc lẫn nhau tôi cũng rất xót xa, vào nói chuyện động viên cả hai vượt lên khó khăn. Khối cũng sẽ cố gắng hết sức mình để tạo điều kiện giúp đỡ gia đình trong thời gian tới".
Ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, TP Vinh cho biết: Địa phương cũng mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ hoàn cảnh của Tài để vượt lên trong cuộc sống. Hơn nữa để Tài có cơ hội được chữa bệnh, phường cũng sẽ nỗ lực hết sức mình cố gắng giúp đỡ gia đình.
Chia tay gia đình Tài, cũng là lúc nắng nóng thành Vinh lên đỉnh điểm đã biến căn nhà như cái lò nung, hai anh em từng ngày vẫn nương tựa vào nhau để sống. Chẳng ai có thể nghĩ đến việc giữa thành phố Vinh ồn ào, náo nhiệt lại còn có một góc khuất như vậy.
Theo Nguyễn Phê (Dân trí)
Bài viết liên quan | Xem tất cả
- Tăng cường quản lý thuốc lá trong giới trẻ
- Từ 1/6, Hà Nội miễn phí cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID
- Người 21 lần hiến máu và không ngừng "truyền lửa" đến cộng đồng
- Giá vàng SJC tăng 'điên cuồng' bất chấp mọi can thiệp
- Sân bay nóng như 'chảo lửa' có ảnh hưởng đến các chuyến bay?
- Quá khủng khiếp: 110 kỷ lục nắng nóng bao trùm kỳ nghỉ lễ
- Trở thành ‘trẻ 3 tuổi’ sau chuyến ship hàng giữa trưa nắng
- Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 dịp 30/4-1/5
- Văn hóa công sở: Có sếp hay nhậu, 'cụng' tới bến hay né tránh?
- Siêu mẫu Minh Tú mặc váy cưới xuyên thấu, gợi cảm bên bạn trai ngoại quốc
- Những chiến sĩ blouse trắng lặng thầm tỏa sáng
- Đề xuất mẫu thẻ Căn cước mới áp dụng từ 1/7/2024